TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân

Mười hai giờ đêm, đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reng. Thời đó, hai mươi năm trước, làm gì có điện thoại di động. Thế là tôi lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tìm công tắc điện mở đèn, lò dò đến bên cái điện thoại bàn, nhấc máy. Một giọng nói quen thuộc: “Thưa cô, em là KSJ. Bây giờ cô có rảnh không? Em nói chuyện với cô được không?”.

Buồn ngủ, nhớ tới giờ dạy ngày mai. Nhưng có lý nào lại từ chối học trò! Và rồi, câu chuyện cô học trò đang học tiếng Việt nhưng tranh thủ đi làm phiên dịch cho một giám đốc đồng hương được mở ra với xót xa, đẫm đầy nước mắt. Sau khi mời cô phiên dịch đi ăn nhà hàng, trên đường đưa cô về nhà, giám đốc bắt cô về khách sạn cùng mình. Mặc cho cô năn nỉ, kêu khóc, vị giám đốc kia nhất định không cho cô xuống xe. Cùng đường, cô quay sang người tài xế Việt Nam: “Anh ơi, anh giúp em với!”. Và, nhân lúc ông giám đốc thiếp đi vì đã ngà ngà say, người tài xế tốt bụng ngừng xe, mở vội cửa. “Rồi anh ấy có bị sao không, cô?”, “Có bị đuổi việc không, cô?”, “Tại sao người có cùng tiếng mẹ đẻ với em lại đối xử với em như vậy, hả cô?”. Những câu hỏi ấy tôi đành để tan dần vào ánh đèn mờ mờ đang hắt qua cửa sổ. Tôi chỉ muốn an ủi cô học trò của mình rằng trên đời có người này, người khác; người tốt như anh tài xế kia chắc hẳn là không ít. 

Sau ngày đó, tôi trở lại với công việc thường ngày của mình. Hy vọng chẳng còn những chuyện mang tên “xui xẻo” đến với học trò. Nhưng có lần tôi và một cô giáo khác đã phải bật khóc khi hay tin một học trò người Nhật đã qua đời. Em còn trẻ lắm, chắc chỉ hơn 20. Điểm đặc biệt của em là vô cùng yêu mến người Việt. Ngoài giờ học, em tìm đến các mái ấm chơi với các trẻ em bất hạnh, vui vẻ kể cho các giáo viên nghe về công việc thú vị của mình. Những tưởng em sẽ đi làm, sẽ tìm một công việc có liên quan đến tiếng Việt, như lời em đã nói trước khi chào cô về nước. Nhưng một buổi sáng khi tôi vào lớp, T-bạn sang Thành phố Hồ Chí Minh cùng đợt với em, nghẹn ngào nói: “Cô ơi, H bị tai nạn, chết rồi”. Tôi thấy người mình như cứng lại, nước mắt không biết từ đâu ướt đẫm cả mặt. Đến bây giờ, không cần nhắm mắt lại, tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của H với nước da trắng, đôi mắt một mí hơi nheo nheo. Và tứ thời cũng chỉ thấy em mặc cái áo thun màu trắng.  

Hơn 30 năm, học trò của tôi người đến, người đi. Người trở lại học sau vài tháng về nước, người tình cờ gặp ở sân bay sau 17 năm không liên lạc. Lúc đó, chỉ ngờ ngợ và cố gắng lục lọi trí nhớ già nua của mình để biết chắc rằng sau ngần ấy năm, có thể cô không nhớ (vì có quá nhiều học trò) nhưng học trò thì không thể quên cô. Nhưng học trò ơi, có những người cô không thể nào quên được, như KSJ, như H, như anh người Mỹ JK, nhân dịp đi du lịch ở Singapore cố gắng đem về cho cô mấy hộp sữa dinh dưỡng vì nghe nói “loại này tốt cho phụ nữ đang có em bé”.

Nếu có ai hỏi, tôi có tiếc vì đã chọn nghề này không? Chắc chắn câu trả lời là không. Vì trong suốt mấy chục năm giảng dạy của mình, chung quanh tôi có những ông Kim, em Park, chị Choi, anh Fred, em Jin, sẵn sàng chia cho tôi chai sâm mật ong uống dở khi thấy tôi ho rũ rượi trong lớp hoặc trên đường ra bến xe đi du lịch có một em cũng ráng ghé lên lầu 4, rụt rè tặng cho tôi hộp bánh với lời xin lỗi không thể tặng cô trước dịp Trung Thu.