(PV GS. TS. Bùi Khánh Thế)

 20 năm một con số không quá lớn nhưng đủ để biến bao hoài bão, dự định thành hiện thực… Khoa Việt Nam học - tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam – Đông Nam Á, sau một chặng đường dài phát triển đến nay đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam học cũng như kết nối Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tìm về nẻo xưa cũng là một cách giúp ta phục dựng lại những mảng màu đã khuyết, những dấu chân đã qua, từ đó mà làm phong phú hơn cho bức tranh hiện tại. 

Câu chuyện nên được bắt đầu vào những năm 1980, thời điểm bấy giờ, cùng với chương trình hợp tác của hai chính phủ, một số đoàn thực tập sinh Campuchia được cử đến Việt Nam để học tiếng Việt. Điểm đến mà các đoàn thực tập sinh này chọn chính là khoa Ngữ văn thuộc trường Đại học Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh. Cũng từ đó, ngoài nhiệm vụ đào tạo sinh viên thuộc lĩnh vực văn học và ngôn ngữ, Khoa còn có thêm một nhiệm vụ mới là giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Để thực hiện nhiệm vụ này, năm 1983 cô Lê Thị Minh Hằng và cô Nguyễn Thị Ngọc Hân được giữ lại trường công tác tại tổ Tiếng Việt thuộc khoa Ngữ văn. Hai Cô cũng chính là những thành viên đầu tiên của tổ tiếng Việt, dưới sự phụ trách trực tiếp của thầy Trần Chút. Ngày ấy mang trong mình đầy nhiệt huyết và say mê, ngoài việc xin dự giờ, các cô còn chủ động xin thầy Trần Chút được ra Hà Nội học lớp phương pháp giảng dạy tiếng Việt ngắn hạn tại trường Đại học Tổng hợp. Đó là năm 1986, hai cô cùng ở lứa tuổi hai mươi.

Thời gian đầu, sinh viên tìm đến học tiếng Việt chủ yếu là các nhóm thực tập sinh Campuchia, về sau có thêm các đoàn khác đến từ Nga và khối các nước Xã hội chủ nghĩa. Do nhu cầu dạy tiếng Việt ngày càng cao nên về sau tổ có thêm một số thành viên khác như thầy Nguyễn Mạnh Hùng, cô Trần Thị Minh Giới, thầy Thạch Ngọc Minh, thầy Nguyễn Nam, thầy Trần Anh Tuấn.

Cũng trong thời gian này trường có chương trình đưa giảng viên đi Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế, dạy tiếng Việt tại trường Đại học Tổng hợp Phnôm Pênh. Nhóm đầu tiên được cử đi gồm năm thầy cô (cô Trần Thị Minh Giới, thầy Thạch Ngọc Minh, thầy Nguyễn Nam, thầy Tuấn, cô Nguyễn Thị Ngọc Hân), công tác từ năm 1986-1988. Sau khi nhóm thứ nhất trở về, một nhóm khác tiếp tục được cử qua công tác, từ năm 1988-1999 (gồm cô Lê Thị Minh Hằng, cô Huỳnh Thị Thanh Xuân, thầy Huỳnh Chương Hưng và thầy Ngọc Hồng (thuộc tổ Văn), thầy Thạch Ngọc Minh). Người giữ vai trò trưởng đoàn, quản lý, điều phối và cũng trực tiếp giảng dạy tiếng Việt trong hai chuyến công tác trên là thầy Bùi Khánh Thế, người được xem là đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam-Đông Nam Á, tiền thân của Khoa Việt Nam học sau này. 

Trở về sau chuyến công tác, năm 1989, với dự cảm về một sự phát triển và kết nối không xa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, thầy Bùi Khánh Thế đã đề xuất thành lập trung tâm Nghiên cứu Việt Nam- Đông Nam Á. Lúc đầu, ý tưởng này gặp phải nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, nhưng cuối cùng đề xuất ấy cũng được nhà trường phê chuẩn. Tháng 3 năm 1990 trung tâm Nghiên cứu Việt Nam – Đông Nam Á chính thức được thành lập. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, thầy Bùi Khánh Thế cũng xin nhà trường để trung tâm được đảm nhận luôn nhiệm vụ dạy tiếng Việt. Cũng từ đó Bộ môn Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam thuộc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam- Đông Nam Á ra đời. Thời gian mới thành lập, số lượng thành viên của trung tâm khá khiêm tốn, gồm cô Lê Thị Minh Hằng, cô Nguyễn Thị Ngọc Hân, cô Trần Thị Minh Giới, thầy Thạch Ngọc Minh, cô Nguyễn Thu Thuỷ, thầy Nguyễn Vân Phổ. Giữ vai trò giám đốc trung tâm là thầy Bùi Khánh Thế, phó giám đốc trung tâm là thầy Nguyễn Văn Lịch và tổ trưởng phụ trách chuyên môn là thầy Nguyễn Văn Huệ. 

Cũng từ những năm 1990, cùng với chính sách mở cửa của nhà nước, các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hoá diễn ra thường xuyên hơn. Số học viên, sinh viên tìm đến học tiếng Việt cũng đông đảo hơn, đa dạng về quốc tịch hơn, gồm cả sinh viên Mỹ, Pháp, Nhật. Quan hệ giữa Trung tâm với các trường Đại học nước ngoài vì vậy cũng được mở rộng, sau đó Trung tâm có cử giảng viên đi dạy tiếng Việt tại các trường như Đại học ngoại ngữ Tokyo, Đại học Nagoya, Đại học Kanda.

Thời kỳ mới thành lập, do cơ sở vật chất của trường còn nhiều khó khăn nên trung tâm chỉ được cấp 4 phòng học. Với số lượng phòng học khiêm tốn này, việc giảng dạy của các thầy cô lúc bấy giờ được tổ chức hết sức linh động, về cả giờ giấc lẫn địa điểm, có khi học tại quán cà phê, có khi học tại các công ty hoặc cơ quan công tác của học viên. Chính những trở ngại ấy lại khiến thầy trò thêm gần gũi và gắn bó hơn. Hàng năm, trước ngày Giáng Sinh, Trung tâm thường tổ chức một bữa tiệc giao lưu văn nghệ gặp mặt tất cả các giáo viên và học viên. Bữa tiệc như một lời tri ân, đồng thời cũng là dịp để chia sẻ, kết nối những con người đến từ nhiều phương trời khác nhau, cùng có một mối quan tâm chung là tiếng Việt và văn hoá Việt.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy tiếng Việt, tinh thần tự học, tự nghiên cứu luôn được khuyến khích và phát huy tại Trung tâm. Ngay sau khi khoá Cao học Ngôn ngữ đầu tiên được mở, một số thầy cô đã xin đi học Cao học, và sau này học tiếp lên nghiên cứu sinh. Thời gian đầu, chưa có giáo trình giảng dạy chính thức, mỗi thầy cô đều chủ động tự soạn sao cho phù hợp với nhu cầu và trình độ của học viên. Trên cơ sở đó mà sau này nhiều giáo trình được xuất bản và được dùng làm tài liệu chính thức phục vụ cho việc dạy tiếng Việt tại Khoa. Cũng trong thời gian này, thầy Bùi Khánh Thế cùng một số thầy cô đã bắt tay vào soạn hai bộ từ điển hết sức công phu là: Từ điển Chăm Việt (Bùi Khánh Thế cb, Tp.HCM, KHXH, 1995) và Từ điển Việt-Chăm (Bùi Khánh Thế cb, KHXH, 1996).

Thầy Bùi Khánh Thế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam-Đông Nam Á 1990-1991

Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy Bùi Khánh Thế chia sẻ: “Điều ấn tượng nhất đối với tôi khi còn ở Trung tâm là lúc làm việc thì mọi người đều hết sức nghiêm túc nhưng khi đã ra khỏi công việc rồi, tất cả đều đối đãi với nhau rất chân tình, như anh em một nhà. Đó chính là cái giữ chân mọi người ở lại và cũng là cái giúp trung tâm phát triển mạnh hơn”. Với cô Lê Thị Minh Hằng và cô Nguyễn Thị Ngọc Hân thì “Thành quả lớn nhất mà Trung tâm đạt được đó là đã thu hút học viên nước ngoài tìm đến. Mặc dù số lượng lúc đầu không nhiều nhưng ai đến cũng hài lòng và ai đi cũng lưu luyến, bịn rịn”. Ngày ấy tại Trung tâm mọi người còn truyền tai nhau “Ở Đông Nam Á vui hơn ở nhà”. Một không khí làm việc vui tươi, trẻ trung tràn ngập khắp trung tâm bởi mỗi người đều mang trong mình một niềm tin và một dự cảm về một tương lai tốt đẹp hơn, phát triển hơn.

Dự cảm ấy đã được hiện thực hoá phần nào qua bức tranh Việt Nam học hiện tại. Cứ thế, thế hệ này đi qua, thế hệ kia tiếp nối… những con người mang trong mình niềm say mê đặc biệt với tiếng Việt ấy hàng ngày vẫn đang âm thầm đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè trên thế giới.

 (Trần Thị Tươi ghi chép từ lời kể của thầy Bùi Khánh Thế, cô Nguyễn Thị Ngọc Hân, cô Lê Thị Minh Hằng)

Một số hình ảnh kỉ niệm

Thầy Lý Hoà (Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp cùng cô Lê Thị Minh Hằng và cô Nguyễn Thị Ngọc Hân trong buổi tiệc đón đoàn Thực tập sinh Campuchia, 1984)

Cô Lê Thị Minh Hằng và cô Nguyễn Thị Ngọc Hân đưa đoàn thực tập sinh Campuchia đi tham quan Bảo tàng lịch sử Tp.Hồ Chí Minh (Ảnh chụp ngày 28.8.1984)

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân và học viên người Nhật, Yasaki

(Ảnh chụp trước văn phòng bộ môn Tiếng Việt)

Thầy cô chụp hình kỉ niệm cùng đoàn thực tập sinh Campuchia trước Hồ Con rùa, 1985

Thầy cô chụp hình kỉ niệm cùng đoàn sinh viên Singapore

Đêm văn nghệ mừng năm mới 1999

 

Trần Thị Tươi thực hiện