ThS. Trần Thị Kim Anh

Tôi là giáo viên thỉnh giảng ở Trường Đại học Ritsumeikan Asia Pacific University [1] (APU) ở Nhật Bản từ năm 2006 đến năm 2009. Tôi dạy tiếng Việt cho sinh viên theo học tại trường, phần lớn là sinh viên Nhật và một ít sinh viên các nước khác. Họ lựa chọn và tự nguyện học một ngoại ngữ mà mình yêu thích trong số những thứ tiếng như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Tây Ban Nha, Thái Lan và Việt Nam.

Ở APU, sinh viên được học ngoại ngữ không phân biệt năm học và học kỳ. Để được chấp nhận vào danh sách học ngoại ngữ, sinh viên của Trường Đại học APU phải có năng lực sử dụng tiếng Anh tương đương trình độ IELTS từ 5.5 trở lên. Vì thế, việc giao tiếp giữa giáo viên và sinh viên APU ngoài chương trình học gần như không có rào cản về mặt ngôn ngữ. Hành trang tôi mang theo đến Nhật Bản để phục vụ chuyên môn là kiến thức về ngôn ngữ và tiếng Việt (đối tượng truyền đạt của tôi là những người chưa hề biết về đất nước, con người và ngôn ngữ Việt Nam).

Tuy là lớp học tiếng Việt nhưng sinh viên thường hỏi tôi những câu hỏi về kiến thức văn hóa. Một nữ sinh Nhật trong buổi học đầu tiên đã nói: Em chỉ biết Việt Nam qua cô giáo và bảng”. Câu nói đó làm tôi ray rứt suốt thời gian giảng dạy ở đó. Trong tôi có sự giằng co giữa nhiệm vụ dạy tiếng hay dạy văn hóa. Làm thế nào để các sinh viên Nhật học tiếng Việt mà lại biết thêm về văn hóa Việt Nam? Một lần khác, một em sinh viên người Việt là Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, đại diện cho những sinh viên đang học tại APU tìm đến tôi và đặt ra một câu hỏi khó đối với tôi. Em ấy cho biết Hội có nhiệm vụ hỗ trợ chương trình dạy của tôi nhằm thu hút thêm sinh viên học tiếng Việt. Em nói Hội sẽ tổ chức một đêm biểu diễn âm nhạc và múa hát với chủ đề Việt Nam, giới thiệu với sinh viên toàn trường. Điều mà em băn khoăn là làm thế nào để qua biểu diễn, sinh viên nước ngoài thấy được bản sắc Việt. Theo em, các điệu múa Việt Nam đều bắt nguồn từ giao lưu và vay mượn của nước ngoài. Thật khó khăn cho một giáo viên dạy tiếng Việt như tôi phải ngay lập tức trả lời câu hỏi đó. Thế là tôi đã hẹn em ấy rằng cô sẽ trả lời sau. Kể từ hôm đó, tôi lao vào đọc và tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử Việt Nam để giúp các em sinh viên Nhật cũng như sinh viên Việt Nam hiểu những đặc trưng văn hóa của dân tộc Việt. Thật ra, tôi làm như vậy cũng vì muốn thông qua vài nét văn hóa Việt Nam, thu hút sinh viên theo học tiếng Việt ngày càng nhiều. Khi đó là thời điểm căng thẳng của tôi vì phải một mình đối diện với việc sinh viên Nhật bỏ qua tiếng Việt, một ngôn ngữ duy nhất của nước Xã hội chủ nghĩa, để lựa chọn một ngoại ngữ phổ biến, có số đông người theo học ở APU như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc,… Và rồi tôi đã nghiệm ra được giá trị của văn hóa dân tộc được lồng ghép vào ngôn ngữ, tạo nên một sức mạnh thu hút người ngoại quốc. Các sinh viên Nhật chọn học tiếng Việt ở APU ngày càng nhiều hơn. Không dừng lại ở việc học tiếng, các em còn vươn xa hơn, đến Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM học những khóa tiếng Việt cấp tốc tại Khoa Việt Nam học. Có em, nay đã là nhân viên của Hãng hàng không Nhật liên kết với đường bay của Hãng hàng không Việt Nam. Có em từ những ngày đầu ở Nhật, vừa học vừa tra tự điển xem có hiểu chính xác nghĩa từ mà giáo viên vừa cung cấp không nay đã tốt nghiệp chương trình Cử nhân Việt Nam học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Xã hội học tại Việt Nam để đi tiếp vào con đường phục vụ trẻ em khuyết tật ở Thanh Hóa. Và còn nhiều câu chuyện hay của các em sinh viên Nhật, bắt đầu từ việc bén duyên với tiếng Việt.

Khi giảng dạy ở APU, tôi tập trung truyền đạt kiến thức và văn hóa Việt Nam cho sinh viên Nhật. Vậy mà sau ba năm, tôi được nhận lại không chỉ là kinh nghiệm chuyên môn mà là tinh hoa, văn hóa Nhật và các nước khác, hội tụ tại một môi trường đại học. Tôi thường nghĩ, mình cho đi ít nhưng nhận được quá nhiều. Nhớ về quãng thời gian giảng dạy ở APU với những hồi ức tốt đẹp trong tôi tràn về, là hành trang tôi mang theo trong cuộc đời giáo viên của mình. Theo tôi, một giáo viên trên bục giảng của giảng đường nước ngoài cũng chính là hình ảnh quảng bá Việt Nam với quốc tế, theo nghĩa gần như là một sứ giả văn hóa của Việt Nam. Vì vậy,  ta cần phải rèn giũa nhiều kiến thức cùng lúc. Ngoài ra, với tôi, đi ra nước ngoài là biết thêm nhiều thứ, chỉ cần bạn cần cù, nghiêm túc trong công việc thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như bạn nỗ lực thêm với một chút sáng tạo nữa thì công việc sẽ dễ dàng thăng hoa, tạo ra dấu ấn và đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Triết lý giáo dục mà tôi đã chắt lọc được trong thời gian công tác ở APU đã trở thành mục tiêu phấn đấu trong giảng dạy và nghiên cứu của tôi khi quay về làm việc tại trường của mình.     

     TP. HCM tháng 10/2018

[1] Trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương, tên tiếng Anh là Asia Pacific University (APU) trực thuộc Viện đại học Ritsumeikan nổi tiếng ở Nhật là một trường đại học ở phía Nam Nhật Bản, nằm ở thủ phủ Beppu thuộc thành phố Fukuoka (thành phố lớn thứ ba của Nhật) ở tỉnh Oita, đảo Kyushu. Trường Đại học APU có quan hệ với 145 trường đại học của gần 50 nước, trong đó có 7 trường đại học ở Việt Nam. Hai chuyên ngành chính mà trường đào tạo là Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (College of Asia Pacific Studies) và Quản trị kinh doanh Châu Á Thái Bình Dương (College of Asia Pacific Management) với hệ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Trong trường cũng có 105 câu lạc bộ của sinh viên thuộc 4 lĩnh vực: thể thao, nghiên cứu khoa học, văn hóa nghệ thuật và xã hội. Hàng năm trường có sinh viên của gần 60 nước theo học (số liệu dẫn từ bài đăng trên báo Tiền Phong Chủ Nhật số 52-28/12/03).