ThS. Võ Thanh Hương

             Gắn bó nhiều năm cùng khoa Việt Nam học, chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khó quên. Không biết từ bao giờ, tôi cùng với các cô Trúc Hường, cô Thanh Thuỷ đã luôn được gắn bó với việc hướng dẫn các em sinh viên nước ngoài (nhóm Thời trang) trong trang phục các dân tộc Việt Nam và trang phục áo dài truyền thống trình diễn trên sân khấu trong những mùa lễ hội hay liên hoan văn nghệ của Trường và Khoa.

Có một lần làm cho tôi nhớ mãi, đó là khoảng thời gian đầu tháng ba năm 2016, hưởng ứng Tuần Lễ Áo Dài của Sở Du Lịch thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố đã có một cuộc thi Thời trang Áo dài có tên là: Duyên dáng Áo dài do Sở Du Lịch thành phố đăng cai tổ chức, chúng tôi đã đưa các em đi tham gia trình diễn trong cuộc thi của toàn thành phố Hồ Chí Minh và được vào đến vòng chung kết xếp hạng đúng ngày 8/3/2016.

            Đó là lần đầu tiên các sinh viên nước ngoài xuất hiện trong tà áo dài thướt tha bước lên sân khấu biểu diễn cùng với các đơn vị Việt Nam khác trong toàn thành phố. Việc nhóm Thời trang của chúng tôi được cử đi trình diễn trước đông đảo khán giả Việt Nam cũng là một việc bất ngờ với chúng tôi. Tôi nhớ lần đó, chỉ còn khoảng gần hai tuần để chúng tôi tuyển chọn, hướng dẫn, luyện tập cho các em từng bước đi trình diễn trên sân khấu. Nhận được thư mời của Ban Tổ Chức cuộc thi từ một công văn của Nhà trường gửi xuống (khoảng giữa tháng hai năm 2016), yêu cầu Khoa Việt Nam học đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tham gia. Nhận nhiệm vụ mà chúng tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn vui mừng. Thời gian gấp gáp, chúng tôi lại phải bắt đầu từ khâu tuyển chọn “người mẫu” cho nhóm dự thi. Tôi cùng với cô Trúc Hường đã phải đi tuyển chọn trực tiếp các sinh viên nước ngoài từ các lớp sinh viên hệ chính quy cũng như học viên các lớp tiếng Việt ngắn hạn khác, chọn ra những em có vóc dáng phù hợp trong việc trình diễn trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Cùng với sự giúp sức của các giáo viên khác, cuối cùng chúng tôi cũng đã tuyển chọn được dàn “người mẫu” phù hợp. Như vậy, việc tuyển chọn cho nhóm dự thi Thời trang Áo dài của chúng tôi bước đầu đã có những tín hiệu khả quan và khá suôn sẻ. Tập hợp đủ số lượng, chúng tôi tranh thủ tập luyên cho các em vì chỉ có một tuần để chuẩn bị cho việc dự thi vòng loại.

Những lần trình diễn thời trang trong các liên hoan văn nghệ của Trường, Khoa trước đây, chúng tôi luôn có nhiều thời gian tập luyện chứ không cập rập như lần đi thi trình diễn thời trang lần này. Với riêng tôi, đây là lần gặp nhiều khó khăn nhất mặc dù trước đó, tôi đã có kinh nghiệm nhiều lần hướng dẫn các em những bước đi cơ bản trên sàn diễn thời trang, trên sân khấu hội trường D của Trường. Lần này, chúng tôi phải tập liên tục các buổi chiều tối trong tuần vì các giáo viên phải lên lớp dạy, cũng như các em sinh viên, học viên cũng phải học xong lớp tiếng Việt của mình. Trước đây, chúng tôi thường tập luyện vào cuối tuần, thời gian rộng dài, các giáo viên có thể cùng chung sức với tôi sắp xếp đội hình, nhắc nhở các em nhớ từng bước đi, từng vị trí trong đội hình trình diễn của cả nhóm. Lần này, để tham gia trình diễn trong vòng loại, chỉ có mình tôi có thể theo các em được mỗi tối suốt cả tuần. Các giáo viên khác, vì có việc gia đình nên không thể theo các em suốt tuần vào mỗi tối như tôi. Thế là một mình tôi lập kế hoạch, tự biên, tự diễn “chiến đấu” với các em. Tôi đã nhờ được cô Sông Hương chọn nhạc cho nhóm trình diễn. Gần đến ngày thi vòng loại, một số em vì mệt mỏi sau khi học xong lớp tiếng Việt ban ngày đã “rơi rụng” đâu mất. Thế là lại phải tìm người thay thế. Làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng tôi đành phải lựa chọn một cách an toàn nhất, đặc biệt là không có sự rủi ro nào xảy ra nữa cho đến ngày thi vòng loại. Tôi và hai em Xuân Ái, Bảo Ngọc nhân viên văn phòng Khoa sẽ cùng tham gia với nhóm Thời Trang. Có sự ổn định về “quân số”, có nhạc trình diễn, chúng tôi bắt tay vào việc luyện tập cho cuộc thi. Trách nhiệm với Trường, với Khoa đã giúp cho chúng tôi hoàn thành được công việc Nhà trường giao cho. Mặc dù tối nào chúng tôi cũng ăn tối với bánh mì và nước suối, nhưng không biết sức lực và tinh thần ở đâu đã giúp cho chúng tôi có thể vượt qua mọi trở ngại.

Trước đêm biểu diễn vòng loại, chúng tôi có một buổi tổng duyệt thử trên sân khấu chính của Nhà Văn Hoá Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh để làm quen sân khấu và chỉnh sửa cho các bước đi trình diễn thời trang khớp với nhạc nền trình diễn. Cùng đi với chúng tôi là cô Nguyễn Thị Hê (trước đây cũng dạy tiếng Việt trong Khoa Việt Nam học), là mẹ của em Xuân Ái. Cô vui vẻ giúp chúng tôi trong suốt thời gian chúng tôi lên sân khấu trình diễn thử trong đêm tổng duyệt chương trình. Mọi việc thế là tạm ổn, tôi như trút được gánh nặng. Đêm đó, trước khi tổng duyệt, chúng tôi phải bốc thăm để trình diễn theo thứ tự. Đêm tổng duyệt chương trình đầu tiên (có 2 đêm tổng duyệt), có 12 đội trình diễn thì tôi đã bốc thăm trúng số 11. Đang lúc tôi thấy lo lắng vì sẽ phải về nhà rất muộn thì một cô bốc thăm được số 2 đã yêu cầu được đổi vì nhóm của cô muốn có thời gian tập thêm chút nữa trước khi lên sân khấu trình diễn. Không thể diễn tả bằng lời, tôi cảm thấy quá may mắn và rất vui mừng vì sự bất ngờ “từ trên trời rơi xuống” này. Buổi tối hôm đó, các em đã trình diễn rất tốt và trong tâm trạng thoải mái, không ai “quên bài” đã được tập luyện suốt một tuần trước đó. Đêm đó, chúng tôi về nhà và chờ đợi thông báo của Ban Tổ Chức cuộc thi về ngày thi vòng loại chính thức.

Sau đó ba ngày, chúng tôi tham gia diễn vòng loại. Lần diễn vòng loại là ngày nghỉ cuối tuần nên các giáo viên trong khoa đã đến cổ vũ rất đông và rất nhiệt tình. Thầy Phan Thái Bình (lúc đó là Phó trưởng Khoa Việt Nam học) đã đến nhà Văn hoá Thanh Niên từ sớm để dự Lễ khai mạc và bốc thăm thứ tự trình diễn. Cô Phương Chi đi theo chụp ảnh cho nhóm. Chúng tôi như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và sự tự tin. Chúng tôi phải đến Khoa từ sáng sớm để trang điểm và thay trang phục áo dài (trước đó một ngày, tôi và cô Trúc Hường đã đưa các em đi thử áo dài và thuê theo kích cỡ của từng em). Khi chúng tôi lên sân khấu, những tràng vỗ tay của khán giả ủng hộ rất nhiệt tình, các phóng viên đưa máy ảnh lên bấm lia lịa các em sinh viên trong nhóm. Trong lòng tôi cảm thấy lâng lâng khó tả. Tà áo dài Việt Nam tha thướt uốn lượn theo từng bước chân của các em sinh viên, học viên nước ngoài. Những tà áo dài đủ màu sắc, dập dờn bay như những cánh bướm, tạo ra những khoảng màu lập thể đa sắc vô cùng ấn tượng. Có thể nói, khối màu trừu tượng từ những con người cụ thể đã làm nên một bức tranh sinh động kết nối những con người khác màu da xích lại gần nhau hơn. Không thể có bức tranh nào đẹp hơn về hình ảnh của Khoa Việt Nam học chúng ta. Trong sự kết nối ấy, chúng tôi tự hào đã làm nhịp cầu bắc qua những châu lục xa xôi. Những tà áo dài như những dải lụa mềm mại mà có sức quyến rũ diệu kỳ, nó như những sợi dây thắt chặt hơn mối quan hệ giữa chúng tôi - những giáo viên và nhân viên của Khoa Việt Nam học với các sinh viên, học viên các nước. Bao nhiêu lo lắng trước đó bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại tiếng nhạc, những tà áo dài bay bay, những bước chân xoay tròn dịu dàng và dứt khoát trên sàn diễn, cùng với đó là những tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Kết thúc màn trình diễn, chúng tôi lần lượt bước theo điệu nhạc, từng người bước lên phía trên sân khấu chào khán giả trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả nhóm.

Chiều hôm đó, khi nghe tên nhóm Thời trang Khoa Việt Nam học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được vào vòng trong để tiếp tục trình diễn, chúng tôi ai cũng thấy rất vui và hài lòng với thành quả đạt được. Nhưng chúng tôi vừa mừng vừa lo, vì không thể tiếp tục trình diễn ở vòng trong với những gì chúng tôi đang có hôm nay. Một kế hoạch mới được lập ra trong chớp nhoáng. Theo kế hoạch của cô Sông Hương, chúng tôi mời thêm một số sinh viên Việt Nam trong nhóm múa của trường trợ giúp. Chúng tôi lại lao vào luyện tập. Tôi cùng với bốn em sinh viên Việt Nam sẽ phải ra sân khấu trước để diễn một hoạt cảnh múa trước khi nhóm chúng tôi trình diễn thời trang áo dài. Hoạt cảnh múa đó gợi nhớ về lịch sử chiếc áo dài Việt Nam, trong đó có những ngày xuống đường đấu tranh chống Mỹ - Nguỵ của các sinh viên Văn khoa trước đây. Trên nền nhạc có tiếng máy bay trực thăng, tiếng súng nổ - những âm thanh gợi nhớ một thời lửa đạn đau thương mà hào hùng  của đất nước. Những âm thanh ấy đan xen vào nhau, tạo ra hiệu ứng cảm xúc từ người xem một cách mạnh mẽ. Nổi bật trên nền nhạc ấy là những chiếc áo dài vẫn tung bay quật cường, tôn vinh những thiếu nữ Việt không chỉ biết cắp sách đến trường mà còn giàu tình yêu quê hương, đất nước, đã cùng nhân dân mình đứng lên giành độc lập cho nước nhà bằng những hành động cụ thể. Khi tập đến đoạn này, lòng tôi lúc nào cũng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Là người đầu tiên sẽ phải bước ra sân khấu để trình diễn và dẫn dắt các em, tôi luôn cố gắng diễn hết mình và đầy cảm xúc để làm cho các em phấn chấn tinh thần mà mạnh dạn bước đi một cách khoan thai trên sàn diễn.

Cuối cùng rồi buổi biểu diễn để chọn bốn đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết cũng đến. Lần này, các giáo viên trong khoa cũng đến hỗ trợ nhóm chúng tôi rất nhiệt tình. Hầu hết các thầy, cô đều có mặt để ủng hộ tinh thần chúng tôi. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc một giờ chiều nhưng chúng tôi phài có mặt từ sáng sớm để trang điểm, thay áo dài và chỉnh sửa trang phục cho các em. Nhóm Thời trang có tôi và cô Trúc Hường chịu trách nhiệm chính, cô Sông Hương viết lời giới thiệu và đọc trên nền nhạc khi chúng tôi trình diễn trên sân khấu. Khi mỗi nhóm trình diễn, Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi và đại diện nhóm sẽ trả lời. Mặc dù chưa có sự chuẩn bị nhưng cả nhóm đều đồng loạt cử tôi đại diện trả lời. Bất ngờ nhưng tôi cũng phải lãnh trách nhiệm này vì “màu cờ sắc áo” của cả đội. Khi nhóm chúng tôi lên sàn diễn, sự hồi hộp trong tôi tăng lên theo từng giây. Khi nghe xong lời giới thiệu của Ban Tổ chức cuộc thi, nhạc bắt đầu nổi lên, tôi bước ra sân khấu mà chân run bần bật, nhưng nghe thấy tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả là tôi đã nhập vai và quên hết mọi việc. Khi bản nhạc kết thúc, cả nhóm chào khán giả trong tiếng vỗ tay không ngớt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi dàn hàng ngang trên sân khấu và nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng là người đặt câu hỏi cho tôi. Tôi nhớ nội dung câu hỏi nhắc đến việc làm thế nào để quảng bá áo dài Việt Nam cho các sinh viên người nước ngoài ngày càng rộng rãi hơn. Tôi đã trả lời rằng, chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn trong việc truyền bá văn hoá truyền thống của người Việt đến với các em sinh viên nước ngoài. Chúng tôi dạy tiếng Việt cho các em và qua việc dạy tiếng chúng tôi lồng vào đó những bài học về văn hoá. Để quảng bá rộng rãi cho văn hoá Việt, chúng tôi thường tổ chức các buổi lễ hội về Việt Nam học hàng năm.

Sinh viên trả lời câu hỏi của Ban giám khảo

Qua những lễ hội đó, các em sinh viên nước ngoài có thêm nhiều dịp để hiểu về văn hoá Việt. Số lượng sinh viên nước ngoài đến với khoa chúng tôi ngày càng đông và tiếp tục tăng lên về số lượng theo mỗi năm. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho kết quả của việc chúng tôi đã truyền bá một cách thành công nền văn hoá của nước mình với người nước ngoài và đặc biệt trong đó có tà áo dài Việt Nam mà hôm nay các em đã mặc và tham gia trình diễn trên sân khấu. Sau câu trả lời của tôi. Sĩ Hoàng yêu cầu tôi mời một em sinh viên lên trả lời, điều này nằm ngoài dự kiến của chúng tôi, rất nhanh tôi chọn một em sinh viên là người Nhật.  Em ấy là Việt kiều Nhật nhưng sinh ra và lớn lên ở Nhật nên nói tiếng Nhật như người Nhật. Em đã cố gắng trả lời câu hỏi của Sĩ Hoàng về cảm xúc của em khi mặc chiếc áo dài Việt Nam. Em trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý. Tiếng vỗ tay rền vang, thế là chúng tôi đã kết thúc phần trình diễn của mình một cách tốt đẹp.

Cuối buổi trình diễn, chúng tôi xin phép cho nhóm Thời trang được về trước vì suốt cả tuần chúng tôi tập luyện rất căng thẳng, cả nhóm cần được nghỉ ngơi. Riêng tôi, ở lại để cùng cô Nguyễn Thị Phương Lý, thầy Phạm Văn Trước đại diện cho công đoàn kkhoa Việt Nam học chờ nghe kết quả thi của nhóm. Đúng bốn giờ chiều, Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố nhóm Thời trang khoa Việt Nam học đã tiếp tục được vào vòng chung kết bốn đội tham gia biểu diễn. Vì quá mệt và căng thẳng, chúng tôi xin Ban Tổ chức cho phép không phải trình diễn nữa vì các sinh viên của chúng tôi cần nghỉ ngơi, đồng thời các em cũng có công việc làm thêm nên không thể yêu cầu các em trở lại vào buổi tối. Ban Tổ chức cuộc thi đồng ý nhưng yêu cầu phải có người ở lại đến tối để dự lễ bế mạc và trao giải thưởng. Tôi, em Bảo Ngọc và sau đó có cô Hồng Minh cùng ở lại dự lễ bế mạc. Đêm ấy với tôi là một đêm không thể nào quên. Hai chân mỏi nhừ vì đi trên sàn diễn và đứng suốt trên bục nhận giải để quay phim, chụp ảnh. Đêm diễn chung kết hôm đó đã được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình HTV 9.


    

                          Nhóm Thời trang Khoa Việt Nam học trong đêm Chung kết và Lễ bế mạc hội thi

Đêm hôm đó, tôi về đến nhà lúc 11giờ đêm. Mọi người trong khoa nhắn tin tới tấp hỏi kết quả của nhóm dự thi Thời trang Duyên dáng Áo dài. Mặc dù rất mệt mỏi và đuối sức, nhưng tôi cũng đã cố gắng trả lời tin nhắn để không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô trong khoa. Một ngày đầy cảm xúc và thật sự quá sức chịu đựng cùa tôi. Khi đi ngủ, chợt nhớ đến công sức của một tập thể, công sức của các em, của các thầy cô giáo trong khoa, không kìm được cảm xúc đang chất chứa trong lòng, tôi đã vùng dậy và viết vài lời biết ơn đăng lên dòng thời gian trên facebook của tôi để cám ơn những người đã sát cánh bên tôi trong suốt những ngày diễn ra cuộc thi Duyên dáng Áo dài: “Phần thưởng này thuộc về các bạn, những người yêu tiếng Việt, văn hoá Việt và dành tình cảm đặc biệt cho tà áo dài Việt Nam! Xin cám ơn các bạn Min Seon Lee, Jisu Yu, Ayane Murasugi, Lyna Nguyen, Choi Yeon Joo, Hong go Kunhihiro, Takashio Ruy, Stantnel Darya, Dziaruha Vyktoria, Yoon Ju Young. Xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến Ban chủ nhiệm khoa Việt Nam học: Thầy Lê Khắc Cường, Thầy Trần Thuỷ Vịnh, Thầy Phan Thái Bình, Thầy Huỳnh Đức Thiện cùng các cô Nguyễn Trúc Hường, Võ Sông Hương, các em Nguyễn Xuân Ái, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Thu Trinh, Lê Thị Châu Giang, Nguyễn Kiều Oanh và các “fan” cổ động của khoa Việt Nam học đã bớt chút thời gian, công sức... đồng hành cùng nhóm Áo dài khoa Việt Nam học trong những ngày qua! Xin cám ơn tất cả những tấm lòng!”

Cuộc thi Duyên dáng Áo dài đã khép lại nhưng dư âm của nó thì sẽ còn lại mãi trong lòng mỗi chúng ta - những thành viên trong ngôi nhà chung Việt Nam học. Phần thưởng của chúng tôi không mang giá trị vật chất to lớn nhưng nó đã đem đến cho chúng tôi một giá trị tinh thần không gì có thể sánh được, đó là giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam trong tà áo dài đã được bạn bè quốc tế mặc trong lễ hội Thời trang Áo Dài của Việt Nam. Họ chính là những người quảng bá nền văn hóa của chúng ta đến những nơi xa xôi trên thế giới thông qua tà Áo Dài Việt thân thương.