TS.Trần Mai Nhân

 Một người phụ nữ khi phải bứt ra khỏi gia đình, khỏi đất nước mình để bắt đầu một cuộc sống mới, một môi trường làm việc hoàn toàn mới ở nước bạn là một thử thách không nhỏ, nhất là khi họ đã ở vào độ tuổi không còn trẻ.

Tôi đã bắt đầu sự thử thách ấy khi được Khoa và Trường cử đi dạy cho trường đại học Chungwoon, Hàn Quốc. Đây là một trong những “đối tác” có mối quan hệ gắn bó nhiều năm với khoa. Trường nằm ở thành phố Hongseong, tỉnh Chungnam, cách Thủ đô Seoul khoảng 150 km. Hàng năm, trường Đại học Chungwoon đều gửi sinh viên sang học hệ liên kết 2+2 hoặc 3+1 tại khoa Việt Nam học và mời giảng viên của Khoa sang dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên khoa Việt Nam học của trường. Tôi là giảng viên thứ 3 của khoa có vinh dự được “mang chuông đi đánh xứ người”. Vì vậy, khác với những chuyến du lịch xem hoa, ngắm cảnh hay thưởng thức hương vị xứ Hàn, chuyến đi này thực sự là những tháng ngày dài để người phụ nữ như tôi bước qua những thử thách để hoà nhập với cuộc sống nơi đất khách quê người.

    

Trường Đại học Chungwoon (Campus Hongseong, Chungnam)

Thích nghi với thời tiết và những nỗi cô đơn

Xứ Kim Chi đã đón tôi bằng những cơn lạnh tái tê nhưng ấm áp tình người. Tôi đã được tiếp đón như một “thượng khách” ngay từ khi bước xuống sân bay. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn và được hướng dẫn chu đáo bởi những nhân viên luôn cung kính và tận tuỵ.

Từ lâu, tôi từng mơ ước có một không gian riêng để làm việc, để nghiên cứu, để có thể tĩnh tâm nghĩ về những điều cần nghĩ. Hơn 20 năm làm nghề dạy học, lần đầu tiên, tôi thấy ước mơ của mình hiện hữu. Người Hàn coi trọng giáo dục, họ thật sự giữ đúng tinh thần “tôn sư trọng đạo”. Vì vậy, cách trường bạn chuẩn bị và lo lắng mọi thứ cho tôi, từ nơi ăn chốn ở đến phòng làm việc riêng được trang bị đầy đủ, có lẽ cũng là điều bình thường với họ. Nhưng quan trọng là với tôi, lần đầu tiên, tôi thấy người phụ nữ Việt Nam trở nên “có giá” vì được trân trọng, nâng niu khi ở xứ người, không phải chỉ trên cương vị một giảng viên.

Nhưng rồi, sau những đón tiếp nồng hậu, khi chỉ còn một mình giữa căn phòng trống trải, dán mắt qua khung cửa sổ nhìn mưa tuyết giăng mờ khắp chốn, tuyết phủ trắng xoá trên các mái nhà, trên những ngọn cây, trên những con đường lạnh vắng và nghe tiếng gió rít từng cơn trên những đồi thông heo hút phía sau nhà cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy cô độc và hoang mang quá đỗi, vì có quá nhiều thứ tôi phải đối diện, có quá nhiều ranh giới mà tôi phải vượt qua…

Trước hết là thích nghi với thời tiết và chiến thắng nỗi cô đơn.

    

Xứ Kim Chi - Mùa đông tuyết phủ

Trước khi đặt chân đến xứ Kim chi, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết. Thì đây là tuyết, là âm 7 độ C. Mỗi khi ra đường, phải trang bị đến 5-6 lớp áo quần các loại với một hệ thống mũ len, khăn quàng, găng tay, tất vớ,… Tuyết rơi ngập các lối đi, tuyết di động trên những chiếc xe hơi, tuyết đùn lên, ken dày ở các bậc tam cấp vào nhà và cả trên những lan can,… Nhưng điều kỳ lạ là những cơn mưa tuyết không làm cho hoạt động của con người ngưng trệ, ngược lại hình như vạn vật trở nên mạnh mẽ hơn. Những ngôi nhà, những ngọn cây oằn mình cõng tuyết, những chiếc xe gồng mình chở tuyết, những công nhân vệ sinh còng lưng quét tuyết bất kể trời giá rét, để người đi bộ khỏi bị trượt chân… Trong khi đó, khách chỉ nhìn thôi mà đã thấy lòng tê tái, toàn thân như đông cứng lại. Lòng chợt nghĩ, không biết bao nhiêu mùa Đông khắc nghiệt như thế đã trôi qua trong cuộc đời họ? Phải chăng, sự khắc nghiệt của khí hậu, của thời tiết cũng là yếu tố góp phần làm cho dân tộc họ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn?

Lòng tự nhủ, cũng sẽ vững vàng đi qua hết mùa Đông.

Và rồi mùa Đông cũng đã đi qua…

Làm quen với công nghệ và ngôn ngữ

Ở Hàn, mọi thứ gần như được tự động hoá, công nghệ hoá, từ việc sử dụng thẻ ngân hàng, thanh toán khi mua sắm, các phương tiện giao thông đến sử dụng hệ thống trang thiết bị trong phòng học, phòng làm việc… Tất cả đều quá xa lạ và mới mẻ. Vì vậy, tôi phải tự tìm hiểu, mày mò và làm quen với mọi thứ, vì biết mình ở vào “vị thế” không được phép lóng ngóng, vụng về. Chỉ riêng việc điểm danh sinh viên bằng phần mềm tự động, tôi cũng phải học và thao tác cho thành thạo. Mỗi giảng viên và sinh viên được cấp một ID và password để truy cập vào website của nhà trường. Bước vào lớp, việc đầu tiên là giảng viên đăng nhập vào hệ thống lớp học (e-class system) rồi chọn mã số lớp học. Trên màn hình sẽ hiện ra danh sách sinh viên. Sau khi giáo viên ấn nút điểm danh, một mã số dành riêng cho tiết học đó sẽ xuất hiện, sinh viên sẽ đăng nhập vào hệ thống bằng smart phone cá nhân và nhập mã số đó để đánh dấu sự hiện diện. Khi sinh viên điểm danh xong, nơi tên và mã số sinh viên của họ sẽ hiện ra một con dấu màu đỏ (xác nhận sự hiện diện), giảng viên kiểm tra số sinh viên có mặt trong lớp tương ứng với số dấu đỏ đã hiển thị và ấn nút kết thúc điểm danh. Không phải mỗi buổi học mà mỗi tiết học, thầy và trò phải thực hiện thao tác điểm danh như thế. Cách làm này quả có rắc rối nhưng cũng thật thú vị, nhất là sinh viên không thể nhờ bạn điểm danh thay hay khiếu nại giáo viên về việc vắng trễ của mình. 

Sinh viên điểm danh trên Smartphone

Nhưng thực sự, khó khăn lớn nhất khi sống ở Hàn không phải ở việc làm quen với công nghệ mà ở việc sử dụng tối đa ngôn ngữ dân tộc và hạn chế sử dụng tiếng Anh của họ. Từ máy móc đến tên các loại sản phẩm, bảng thông báo, biển hiệu, tất cả hầu như chỉ được viết bằng tiếng Hàn, thi thoảng mới nhìn thấy những biển hiệu bằng tiếng Anh. Và chỉ ở những thành phố lớn hay những nơi thường xuyên giao dịch với người nước ngoài, người ta mới sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, khách từ xa mới đến như tôi chẳng khác nào người mù đi đêm…Vậy, mới có chuyện đi siêu thị mua nước tương hoá ra nước mắm, mua quả bầu thành ra củ cải trắng, mua thịt bò đông lạnh lại nhầm với thịt heo… Vậy, mới có chuyện trước khi đi siêu thị, phải nhờ “doctor google” tư vấn rồi chụp lại tên sản phẩm cứ thế mà đưa cho người bán hàng. Rồi đi ăn ở nhà hàng cũng thế. Và vậy mới có chuyện đêm đêm về nhà, mở internet lên võ vẽ học tiếng Hàn…

Quan sát và hoà nhập văn hoá

Thực sự, về khoảng cách địa lý, Hàn Quốc không quá xa Việt Nam nhưng về văn hoá và phong cách sinh hoạt có nhiều điểm khác biệt mà khi “nhập gia” chúng ta không thể không “tuỳ tục”. Chẳng hạn, trong xã giao, người Hàn thường cúi chào khi gặp mặt. Trong ăn uống, họ thường không bưng chén lên, không đặt muỗng nằm sấp; khi uống rượu phải nâng bằng hai tay và quay mặt đi hướng khác,… Đặc biệt, trong sinh hoạt đời thường, cái mà chúng ta không thể không học ở họ là “văn hoá đổ rác”. Đây là một quốc gia có nguyên tắc đổ rác, phân loại rác rất nghiêm ngặt: rác thường, rác thải thực phẩm, rác tái chế, rác thải có kích thước lớn. Túi đựng rác cũng được chia thành nhiều loại: loại thường, loại dùng để tiêu hủy và loại dành cho thực phẩm. Rồi màu sắc của túi đựng rác ở mỗi địa phương cũng khác nhau…

Học văn hoá đổ rác trước hết là để không “phạm luật”, sau là để không không làm “xấu mặt” người Việt mình. Khi mới sang, tôi thường đứng trên cửa sổ tầng 3 của toà nhà, quan sát cách người ta bỏ rác. Tôi rất ấn tượng với hình ảnh vị giáo sư thắng bộ veston, tay xách theo túi rác đến điểm tập kết, rồi cẩn thận và tỉ mỉ, ông lấy ra từng loại cho vào những thùng khác nhau, sau đó lên xe hơi đến trường, hay hình ảnh bác bảo vệ hằng ngày kiểm tra thùng rác, tỉ mỉ gỡ từng cái nhãn, bóp xẹp từng chai nước suối, rồi sắp xếp vào những bao lớn, buộc ngay ngắn và mang ra vệ đường để xe rác đến chở đi xử lý...

Sẽ có ngàn lẻ một điều cần học khi sống ở xứ người và nhiều thử thách mà bạn phải vượt qua. Nhưng có lẽ, với người phụ nữ, vượt lên nỗi buồn, nỗi cô đơn, mặc cảm “nhà quê” để hoà nhập với cuộc sống nơi đất khách mới thực sự là một thử thách lớn. Bởi bỗng dưng bạn phải để lại phía sau gồng gánh gia đình với với bao nhiêu lo toan; bỗng dưng bạn tách ra khỏi “bầy đàn” để khắc khoải thèm nghe tiếng í ới cà phê mỗi buổi chiều về…Và cách tốt nhất để vượt qua những thử thách đó là phải tự tin và phải thoát khỏi không gian riêng tư của mình để quan sát - tìm hiểutrải nghiệm. Chính điều này sẽ giúp bạn hiểu hơn về văn hoá, lịch sử, về cuộc sống của người dân, đặc biệt là cuộc sống những người phụ nữ Việt Nam nơi xứ người…

Chụp hình với sinh viên trườngĐH Chungwoon trong lễ tốt nghiệp- 2018

Dù sao tôi cũng cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều phụ nữ khác khi sống ở xứ người mà không phải vật lộn với cuộc mưu sinh. Tôi chỉ cố gắng làm tốt trách nhiệm của một giảng viên, cố gắng cẩn trọng trong từng lời nói, việc làm để không ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của Khoa và Trường. Khoảng thời gian sống và làm việc trên đất Hàn, có thể nói là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời  dạy học của tôi. Tôi thấy mình đã thọ nhận quá nhiều ân tình từ “gia đình” khoa Việt Nam học và từ ngôi trường Nhân văn này để có được những trải nghiệm thú vị, để được học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm quý từ bạn bè, đồng nghiệp. Vì vậy, tự trong đáy lòng, tôi luôn cảm niệm những tấm chân tình và cũng không quên dành cho những người phụ nữ đang vất vả mưu sinh nơi xứ người, tình yêu thương và sự ngưỡng mộ chân thành. Bởi họ đã vượt qua nhiều sóng gió để trở thành những người phụ nữ Việt thành công trên đất Hàn./.

                                                           TP. HCM tháng 9/2018